Chủ thể: Cảm nghĩ về hình bóng quê hương, con người quê hương trên quê hương.
Cảm nghĩ về hình bóng quê hương, con người quê hương trên quê hương.
Nhiệm vụ:
Lỗ Tấn (1881-1936) là nhà văn cách mạng nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Nó ra đời và phát triển trong bối cảnh trì trệ, lạc hậu của Trung Quốc cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Cố Hương là một tác phẩm tiêu biểu được in trong tập Gào thét. Đây là một tác phẩm chan chứa tình cảm quê hương của tác giả, không chỉ là nỗi buồn quê hương, cảnh nhà cần đổi thay mà còn là những suy tư về sự đổi thay của bản chất con người và niềm hi vọng về một con đường khác, một tương lai khác của Lữ . Tấn.
Ngay từ đầu tác phẩm, hình ảnh “quê hương” được đặt trong một không khí đìu hiu với bầu trời “giữa đông”, “gió hiu hiu thổi vào cabin”. Mang tâm trạng phấn khởi của một chàng trai xa quê hơn 20 năm về thăm quê cũ, “không sợ rét, đi hơn hai vạn dặm”. Tuy nhiên, khi nhìn thấy “mấy làng xa gần” thì lòng tác giả lại “xôn xao”. Anh cảm thấy hoài nghi về những kỷ niệm đẹp ở quê hương hơn 20 năm trước. Bởi vì trong ký ức của Lỗ Tấn, ngôi làng ngày xưa rất đẹp, không hoang tàn như bây giờ. Tác giả đã phải trấn an rằng “tâm hồn tôi đang thay đổi” và “lòng tôi về cơ bản là không vui.” Ngay từ đầu truyện, hình ảnh quê hương Lỗ Tấn hiện lên đượm buồn và mang chút gì đó thất vọng.
Chuyến về thăm quê hương lần này của tác giả rất đặc biệt, bởi đây là lần từ biệt cuối cùng với ngôi nhà xưa, nơi bao đời nay gia đình tác giả đã sinh sống, nơi chôn nhau cắt rốn để đi xứ lạ. sống Chuyến thăm quê quan trọng như vậy nhưng khung cảnh đầu tiên tác giả nhìn thấy lại là ngôi nhà hiu quạnh, không chút hơi ấm thân quen. Đây là “cọng rơm khô gió thổi vi vu”, nhà cửa được quét dọn làm cho khung cảnh càng thêm hiu quạnh.
Mẹ tác giả và Hoàng chạy ra đón. Người mẹ vẫn thế, sau hơn 20 năm chỉ nói chuyện qua những lá thư, gặp lại con, bà rất “vui vẻ” chăm sóc cho con, dặn con “nghỉ ngơi, uống trà” và nhất là không được đánh nhau. cảm động của câu chuyện dọn nhà làm tác giả buồn, nhưng chính tác giả cũng biết “nàng ẩn chứa một nỗi buồn thầm kín”. Có thể nói đây là một bà mẹ có tâm. Bà lo con đường dài mệt mỏi, định ngày nghỉ ngơi rồi lên đường, viết thư trước mấy ngày báo tin cho Nhuận Thổ – người bạn thân thuở nhỏ đến gặp và từ biệt con. . Cô cũng đã lo dọn dẹp nhà cửa, không để tác giả phải lo lắng và cũng rất hạn chế nhắc đến chuyện này để tránh buồn cho con trai.
Nhân vật mẹ cũng là người hiền lành, nhân hậu, gặp cha con Nhuận Thổ, bà tỏ ra chăm chú, sốt sắng hỏi chuyện. Bà còn bàn với con trai: “Cái gì nó không cần xách, mẹ đưa cho. Hãy để nó là những gì bạn muốn, lấy những gì bạn muốn.” Chính một nhà thơ Việt Nam đã từng viết “Quê hương là cầu tre nhỏ/ Mũ mẹ đội nghiêng che”. Không có mẹ thì làm sao có quê hương? Nhưng hình ảnh người mẹ hiền, ấm áp, ân cần làm cho hình ảnh quê hương trong tác giả có những nét đẹp bình yên đến thế.
Trở về quê hương sau hơn 20 năm xa cách, không chỉ cảnh vật, ngôi nhà mà cả con người cũng khiến tác giả có cảm giác lạ lẫm. Nhân vật của tôi không còn nhận ra Hải Đường – “nàng Tây Thi đậu phụ” trong cưa cẩm nữa. Nó đã trở thành “mama com-pa” hay tức giận, miệng không ngừng chế giễu. Cô gái trẻ xinh đẹp ngày nào đã trở thành một người xấu tính, và cơ hội, “cô ấy đến mỗi ngày” để lấy đồ gia dụng của tác giả, “cầm cần cẩu và chạy đi” hoặc “cởi tất” và mặc chúng vào . trong lưng quần rồi chui ra. “Mẹ com-pa” hay người ta thường đến gom và đòi nhà nhân vật tôi thể hiện là cảnh đói nghèo. Tuy nhiên, sự khó khăn và thay đổi rõ nét nhất ở con người quê hương tác giả, lại càng được thể hiện rõ nét hơn khi tác giả kể về cuộc gặp gỡ của mình với nhân vật Nhuận Thổ, người bạn thân thuở thiếu thời.
Ngay khi mẹ nhắc đến Nhuận Thổ, ký ức của tác giả đã “lóe sáng trong giây lát”. Chỉ từ một Nhuận Thổ mà tác giả có thể cảm nhận được “quê hương mình đẹp ở đâu” Có thể nói đây là người bạn vô cùng quan trọng đại diện cho vẻ đẹp của tuổi thơ cũng như vẻ đẹp của cả đất nước cho nhân vật tôi là “mới trăng trên bầu trời xanh của tuổi thơ.” Kỉ niệm xưa của tác giả về Nhuận Thổ càng tươi đẹp bao nhiêu thì khi gặp lại hai người lại càng xa cách và đau đớn bấy nhiêu.
Hình ảnh Nhuận Thổ hiện tại chỉ còn nỗi buồn lam lũ. Khoảng thời gian 20 năm đã làm thay đổi hoàn toàn con người đàn ông, “mặt tròn, da bánh mật” được thay thế bằng “vàng vọt, nếp nhăn hằn sâu hơn”. Mắt “sưng vành đỏ”. Chiếc mũ len nhỏ năm nào đã được thay thế bằng chiếc “mũ len vụn”, trên người chỉ còn “chiếc áo bông mỏng manh, người run lên vì cảm cúm”. Cậu bé Nhuận Thổ da sần sùi, rắn rỏi cõng ba năm xưa không còn nữa mà thay vào đó là tuổi già, khổ đau và gánh nặng gia đình đè nặng lên vai.
Sau bao nhiêu năm gặp lại bạn cũ, Nhuận Thổ “vừa mừng vừa tủi”, chỉ biết mấp máy môi không nói được lời nào, sau đó mới “kính cẩn” nói “Bye!”. Những lễ giáo, nề nếp của xã hội phong kiến đã khiến hai vợ chồng xa cách nhau, dựng lên giữa họ “một bức tường khá dày ngăn cách”. Nhân vật “tôi” đã “vỡ òa” khi nghe người bạn thân cũ nói ra điều này. Gặp lại Nhuận Thổ, tác giả nặng trĩu trong lòng, bởi người bạn ngày xưa quá khác, quá thay đổi nên tác giả cảm thấy xa cách, “như tượng đá” không hồn, không cảm xúc. Nhuận Thổ ngày xưa tươi đẹp hồn nhiên bao nhiêu thì bây giờ hoang tàn đau khổ bấy nhiêu. Sự thay đổi của Nhuận Thổ cũng có thể tượng trưng cho sự thay đổi của một làng quê. Ở đó mọi thứ đều đổ nát, nông dân bị bần cùng hóa, sưu cao thuế nặng. Nào là “mất mùa, sưu cao, binh đao, trộm cướp, quan lại, quý tộc… luôn đòi tiền, có phép tắc”.
Qua lần về thăm quê lần trước, nhân vật “tôi” đã khắc họa rõ nét sự thay đổi của quê hương, từ cảnh vật đến con người. Đặc biệt là sự thay đổi của nhân vật Nhuận Thổ. Qua đó, tác giả đã lên án tội ác của chế độ bấy giờ đối với nhân dân, từ đó đặt ra vấn đề về quyền sống, quyền hưởng hạnh phúc của con người.
Kết thúc truyện, tác giả nhắc về con đường: “Giống như những con đường trên trái đất; Trên thực tế, trên mặt đất, không có cách nào. Người đi mãi trên đường, kẻ duy nhất”. Con đường ở đây chỉ có thể là con đường thoát nghèo, con đường dẫn đến hạnh phúc nhưng cũng có thể là con đường đi đến tương lai. Tác giả đã tạo ra mối liên hệ giữa hy vọng và con đường. Phải chăng tác giả đang hi vọng, tin tưởng rằng sẽ có một con đường nào đó dẫn đến số phận những người nghèo khổ, một con đường cách mạng đi đến tương lai? Câu cuối đã làm tăng sức nặng triết lí của truyện ngắn, đồng thời thể hiện tầm nhìn và nỗi đau tìm hạnh phúc cho dân tộc của Lỗ Tấn.
Có lẽ sau khi đọc Cố hương của Lỗ Tấn, người ta sẽ không khỏi ám ảnh về sự hoang tàn, đìu hiu, sự đổi thay của những con người trong làng quê khốn khổ ấy. Nhưng có lẽ chưa ai quên niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp để tìm ra những “con đường” mới.
– BIỂU TƯỢNG PA-
Quê hương là tác phẩm nổi tiếng của Lỗ Tấn, đây cũng là một bài văn tiêu biểu trong chương trình ngữ văn lớp 9. Ngoài bài văn Cảm nghĩ về hình bóng quê hương và con người ở quê hương, quý thầy cô cùng các em tham khảo thêm các bài văn mẫu khác như Phân Tích Truyện Ngắn Cố HươngCảm nghĩ khi đọc bài “Về thăm cố hương” trích trong tác phẩm Thượng Kính Ký, Cảm nghĩ của em về hình bóng quê hương và những con người ở quê hươnghoặc thậm chí là Thành phần của Ngôi nhà cổ.
Hy vọng thông qua bài viết Cảm nhận về hình bóng quê nhà và con người nơi quê cha đất tổ Cakhia TV trang web trực tiếp bóng đá miễn phí sẽ giúp ích được quý bạn đọc.