Những truyện ngắn của Nam Cao viết về đề tài người trí thức nghèo trong xã hội cũ đã để lại nhiều ẩn chứa trong lòng người đọc. Trăng Sáng, Đời Phụ, Mua Nhà, Sống Xa,… là những tác phẩm tự truyện đặc sắc của ông.
Nhân vật “tôi” trong việc mua một ngôi nhà đã kể trong bức thư gửi một người bạn: “Tôi làm lụng vất vả lắm. Tôi tự giết dần mình để kiếm tiền…”. Và sau cơn bão, ngôi nhà tre “như một cụ già trên đầu gối của anh ấy”, “Tôi cố gắng làm việc chăm chỉ hơn trước, tôi sẽ giết mình nhanh hơn trước”,… Điều đó cũng đúng với Nhà văn trong cuộc đời phi thường, anh đã trải qua những bi kịch đầy nước mắt, sự giằng xé lương tâm. Thông qua nhân vật Hộ, tác giả phản ánh chân thực thân phận nghèo khổ, tủi nhục, bị đày đọa của người trí thức nghèo trong xã hội cũ, bi kịch tinh thần của Hộ cũng như của các nhà văn nghèo trước Cách mạng được thể hiện một cách sâu sắc , chân thành và sâu sắc của Nam Cao, qua đó trình bày nhiều vấn đề có tầm quan trọng xã hội lớn.
Gia đình là một nhà văn nghèo có lương tâm và tài năng. Khi chưa lập gia đình, “với lối viết cẩn thận của mình, anh ấy hầu như không thể sống một cuộc sống chật hẹp, khốn khổ, có thể nói như vậy.” Nhưng từ khi “kể cả đời Tú vào đời”, với một đám con “quá đen, quá trắng, quấy khóc ngày đêm và quanh năm uống thuốc”, Hồ đã rơi vào bi kịch. khủng khiếp, kẹt trong vòng xoáy nợ nần! Các gia đình cứ mãi chìm trong nỗi khổ tâm “thứ nhất con đói, thứ nhì nợ nần, thứ ba nhà dột” như người dân đã nói.
Hồ là một nhà văn có ý thức sâu sắc về cuộc sống. Anh muốn sống đẹp, anh muốn “tăng giá trị cuộc sống” bằng sự nghiệp văn chương có ích cho đời. Nhưng năm tháng trôi qua, cuộc sống thật khắc nghiệt, “rốt cuộc chẳng làm được gì”, mọi ước mơ đều bị tiêu tan, Hồ dần trở thành kẻ “vô tích sự”, sống “đời thừa” đầy cay đắng.
Hồ vốn là một nhà văn tài hoa, tự tin, từng ôm “hoài bão lớn”, mộng văn chương cao đẹp. Đối với Hồ, “đói rét chẳng nghĩa lý gì”, ông “khinh thường, nhưng đối với vật chất thì nhỏ nhoi”. Anh say mê lý tưởng, cái đầu “chỉ lo trau dồi tài năng của mình cho ngày càng phát triển”. Với House “nghệ thuật là tất cả”. Những gia đình háo danh “muốn nghĩ đến một việc làm sẽ làm lu mờ tất cả những việc làm khác cùng một lúc”. Phải nói khát vọng của cụ Hồ là chính đáng, là khát vọng chân chính của những con người có tài, có lương, muốn khẳng định mình trong xã hội. Các gia đình không muốn sống một cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo. Mong muốn của anh ấy không phải là sự phù phiếm và tham lam của những người nhỏ bé trên thế giới này!
Lý tưởng sống vì nghệ thuật, “nghệ thuật là tất cả” của Hồ rất trong sáng và cao đẹp. Nó không phải là tưởng tượng! Đây không phải là quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật”! Đó là niềm đam mê lớn của một nhà văn muốn thi thố với đời. Sự nghiệp văn chương của Hồ luôn hướng tới chân, thiện, mỹ, như đem hoa thơm trái ngọt đến với thế gian, mỗi trang sách đều thấm đượm tinh thần nhân văn. Anh từng kể với một người bạn văn về một tác phẩm văn chương thực sự cháy bỏng, vươn mình để sáng tạo ra nó. Tác phẩm “có giá trị đến mức nó phải vượt lên trên mọi giới hạn và giới hạn”. Tác phẩm đó “phải chứa đựng một cái gì đó to lớn, mạnh mẽ, đau đớn và thú vị. Nó tôn vinh lòng thương xót, bác ái, công lý… Nó mang con người lại gần con người hơn.” Đây là những lời tâm huyết, rất sâu sắc và tiến bộ. Quan điểm nghệ thuật đó là quan điểm nghệ thuật hướng tới con người, vì hạnh phúc của con người.
Hồ là nhà văn vừa khỏe vừa tự hào về nghề viết của mình. Mỗi khi đọc được một đoạn văn hay, một câu văn hay, ông “nghĩ mãi và để cho niềm vui reo lên trong lòng”. Đối với Hồ, văn học là món ăn tinh thần vô giá. Mỗi khi đọc một đoạn văn hay, tôi lại cảm nhận được cái hay của văn chương, “món ăn ngon đến đâu tôi cũng không thích. Rất vui!”.
Có lần người nhà nói với Tú: “Nghĩ cho kỹ, đời tao đâu đáng khổ mà lại thành khổ, tao làm thân tao khổ, tao mê văn chương tao khổ” (..) “chứ thử ai mà giàu. tính bằng triệu đô la. Đổi lấy địa vị của mình chưa chắc tôi đã đổi”. Đó là lời kể cảm động về những con người “rước nghiệp vào thân”. “Văn chương thái quá” của House là một trong những nguyên nhân dẫn đến bi kịch của người trí thức nghèo khổ trong xã hội cũ.
Gia đình có tài, có tâm, có lý tưởng cao đẹp, có hoài bão lớn nhưng không dễ thực hiện! Anh phải gánh trên vai gánh nặng tài chính của vợ con, không bao giờ tiêu hao mình vào những “chuyện vô nghĩa, vô nghĩa”. Nợ nần triền miên: “tiền nhà… giặt giũ… thuốc men… nước mắm…”. Không ít lần Hồ phải “ngậm nước miếng” trước những “mối lo vật chất triền miên”, anh hiểu “giá trị của đồng tiền”, anh hiểu nỗi khổ của người chồng “khi thấy vợ chết đói”. rách”. Nếu trước đây anh “viết cẩn thận”, chăm chút từng trang thì nay anh “gõ vội vàng nhiều cuốn sách… viết cho thiên hạ đọc, đọc xong là quên ngay”. Anh ấy vô cùng xấu hổ mỗi khi đọc lại một cuốn sách, hoặc một đoạn văn được ký tên, “anh ấy sẽ đỏ mặt, cau mày, nghiến răng, ấn vào cuốn sách và hét vào mặt mình như một con lừa”.
Có tài và giàu lương tâm nghề nghiệp, nhưng trước cuộc sống vật chất, cơm áo ngặt nghèo, vợ con ngày đêm chèn ép, Hồ không còn khả năng trau dồi nghệ thuật, đành phải viết “toàn những thứ vô vị, êm dịu… gợi lên những điều rất nhẹ, rất cảm xúc nông cạn, thể hiện một số ý tưởng rất bình thường được tưới tẩm trong một văn xuôi phẳng lặng và quá dễ dãi.
Với Hồ, nhà văn không thể chạy theo, bắt chước người ta mà phải sáng tạo, “biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa khơi và sáng tạo những cái chưa có”. Nhìn vào những gì anh ấy viết, anh ấy “rất buồn, rất buồn.” Anh chạnh lòng, buồn mình là “người thừa”, tự dằn vặt mình là “kẻ mạo danh”, là “kẻ vô lại”. Khát vọng cao nhưng cuối cùng Hồ “không đem lại một sự đổi mới nào cho văn chương”. Anh vật vã với nỗi đau, sự tủi nhục, “điên đến mức phải đền đáp”. Bao nhiêu mộng đẹp tan thành mây khói, bao nhiêu kế hoạch cuối cùng chỉ là tờ giấy trắng! Anh “buồn” vô cùng, tâm trạng buồn như “kẻ tha hương”. Có lúc anh thở dài bực tức: “Đấy! Tôi ngã! Tôi tan nát!” Lòng Hồ “xót xa” Có gì buồn hơn “có gì đau đớn hơn cho một kẻ vẫn muốn làm điều gì đó để nâng cao giá trị cuộc đời mình, nhưng cuối cùng chẳng làm được gì, chỉ lo kiếm miếng ăn mà thôi. Đủ mệt chưa?”. Đó là bi kịch của một nhà văn, một nhà thơ với bao ước mơ cao đẹp, bao hoài bão lớn lao, cuối cùng lại rất tầm thường, với những tính toán nhỏ nhen, phải sống như “kẻ vô dụng, kẻ thừa”.
Nhưng bi kịch tinh thần của nhà văn họ Hồ ở đây chỉ có vậy! Anh là một người chồng tốt, một người cha yêu thương con nên bi kịch thứ hai này cũng đau đớn không kém. Đó là bi kịch của một trí thức coi tình yêu là nguyên tắc sống cao cả nhất, hy sinh tất cả vì tình yêu nhưng vẫn sống vô vị lợi, tàn ác bạo ngược, gây bao đau khổ cho vợ con, xâm phạm tài nguyên thiên nhiên. tình yêu của anh.
Tú là cô gái lỡ làng. Gia đình đã nhận Tú làm vợ, nhận cô làm cha nuôi từ nhỏ và lo ma chay cho mẹ Tú. Một trái tim, một tình yêu gần như hào hiệp. Gia đình “cúi mình trước những đau khổ của Chúa”. Nhưng rồi, hoàn cảnh gia đình ngày một đổi thay, “đứa này chưa lớn đã vội ra”, có trường hợp “đứa con khóc đến phát điên lên”. Nhiều lúc ông thoáng nghĩ đến việc bỏ vợ con, bỏ nghề viết lách, bỏ tình trạng “đời nhiều”. Nhưng là người tử tế, anh không thể chấp nhận sự tàn ác như vậy! Bạn không thể sống một cuộc đời bạc bẽo, bạc bẽo như ai đó đã nói? Với Ngôi nhà tình yêu là trên hết, anh sẵn sàng “hy sinh” hoài bão nghệ thuật để giữ lấy tình yêu, dù đây là sự “hy sinh” quá lớn đối với anh. Anh tự nhủ: “Tôi đã lãng phí vài năm để kiếm tiền. Nhưng vượt qua hoàn cảnh, ông quyết “không thể từ bỏ lòng trắc ẩn”, bởi như ông quan niệm: “Kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình”.
Cuộc đời, mọi đau khổ vì bi kịch tinh thần đâu dễ một sớm một chiều mà tiêu tan? Để quên đi nỗi đau tủi nhục, Hồ đã tìm đến rượu chè. Anh chìm sâu trong bi kịch, sau mỗi cơn say. Say rượu, tâm trạng Hồ Chí Minh thay đổi thất thường đến đáng sợ. Tại một thời điểm, “anh ấy đã ngủ gật kể từ khi đi trên đường.” Có lúc anh “ngã như khúc gỗ trên từng chiếc giường, ngủ say như chết.” “Có khi chắc em bước vào nhà, mắt đăm đăm, mím môi…”. Một lần, trong cơn say, anh ta đánh Tú, đòi “một đòn chí tử” cho mẹ con Tú. Nhưng rồi khi tỉnh rượu, anh lại xin lỗi “hèn nhát” bằng cách “hôn con như một người cha tốt”, tuyên bố bỏ rượu, rồi lại say, lại làm những chuyện khôi hài, đáng sợ như thời gian qua. Say rồi tỉnh cũng say. Trong cái vòng luẩn quẩn đó, Hồ đã phải trải qua những tháng ngày u uất, “đau khổ trong im lặng”. Gia đình lâm vào cảnh bế tắc trầm trọng, có lần anh dốc hết quyền hành vào một quán rượu, say khướt, nửa đêm đuổi vợ con ra khỏi nhà. Hình ảnh Nhà, sau cơn say, tỉnh dậy “mỏi mắt tìm chữ”, khẽ nắm tay Em, ngậm ngùi “khóc” là hình ảnh cảm động nhất về tấn bi kịch của người trí thức nghèo trong xã hội cũ. Phải chăng lời ru của em đã phần nào xoa dịu nỗi đau tinh thần của người thương đang trải qua một bi kịch nặng nề và u ám: “…Ai làm nên nam bắc – Cho hai hàng lệ đẫm lệ?”
Trước Cách mạng, nhà thơ Tản Đà từng cảm nhận: “Văn chương trên đời rẻ như bèo…”. Sau này, nhà thơ Xuân Diệu đã viết: “Đời cay đắng giương nanh múa vuốt – Cơm áo không đùa với khách thơ”. Với truyện ngắn Đời thường, Nam Cao đã phản ánh một cách xúc động và đau xót bi kịch tinh thần của người trí thức nghèo trong xã hội thực dân phong kiến. Tác giả đã lên án cái xã hội ngột ngạt bóp nghẹt mọi ước mơ, tước đoạt cuộc sống hiện thực của con người, đồng thời đầu độc tinh thần con người và những mối quan hệ vốn dĩ rất đẹp đẽ giữa người với người. Bi kịch tinh thần của Hồ đã ghi lại cuộc đấu tranh tư tưởng của một trí thức lương thiện, trong hoàn cảnh bế tắc, cố gắng vươn lên để duy trì cuộc sống nhân đạo.
Đời thừa hay Sống mòn là chủ đề xuyên suốt nhiều tác phẩm trước Cách mạng của Nam Cao. Gia đình, Điền, Thu… là hiện thân cho những đau khổ, tủi nhục của người trí thức nghèo. Hãy tạo ra một môi trường sáng tác lành mạnh trong một xã hội tốt đẹp để tất cả các nhà văn có thể đem tài năng sáng tạo của mình cống hiến và sống có ích. Cuộc sống ngột ngạt phải thay đổi để cứu người, cứu mạng. Đây chính là ý nghĩa tư tưởng tích cực của tác phẩm vĩ đại này mà chúng tôi cảm nhận được! Quá nhiều cuộc đời là một tiếng khóc đầy nước mắt!
loigiaihay.com
Hy vọng thông qua bài viết Phân tích bi kịch tinh thần của nhân vật Hộ trong truyện Đời thừa Cakhia TV trang web trực tiếp bóng đá miễn phí sẽ giúp ích được quý bạn đọc.